
Bảo thi xong viết cái j đấy mà toàn lười. Cả tháng bận thi cử, rồi hết giải bóng đá này đến giải bóng đá khác. Đi từ đầu này đến đầu kia thành phố, nhậu nhẹt đến đêm rồi dậy đá trận bóng lúc 4-5h sáng. Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Chắc giảm đá bóng 1 thời gian, dạo này chân đau quá, đi bộ không thôi mà gót chân cũng đau.
Tính làm 1 cái này mà chần chừ mãi. Giờ mà phải đi mua đèn LED, dây điện, điện trở với cả phải đụng vào mỏ hàn chắc là nản lắm. Có khi đợi mấy hôm nữa có bán thì đi mua cho nhanh, tay chân mình thì cũng chả phải khéo léo gì.
Còn gần tháng nữa là về Việt Nam..
NOW, THE STORY OF A SUPERHERO TEAM WHO WAS NEEDED TO FIGHT THINGS, AND THE ONE MAN WHO HAD NO CHOICE BUT TO BRING THEM ALL TOGETHER.
It’s Avengered Development.
(Source: -andrews)
Via Pleated Jeans
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chịu
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay….
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Mười năm hẹn, vàng theo mùa hoa cải
Để con bướm vàng, ai đó rong chơi
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa vắng đến lạ lùng
Người không tới, hay đi hoài không tới
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
“Mình không hợp thôi chia tay người nhé
Rồi mai sau gặp người khác hơn mình”
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp lên
“Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên?”



